[Written Fic’s Box] Angel

Angel

-Author : Stephanie Kwon

-Pairing(s) : ChunJoe ( Teen Top )

-Rating : K

-Genre : romance

-Disclaimer : They’re not mine

-Summary : Trong suốt 20 năm cuộc đời , rốt cuộc Lee ChanHee cũng tìm thấy thiên thần của riêng mình

__Start__

ChanHee ngán ngẩm bước dọc con đường đầy sỏi đá ngoằn ngoèo, mái tóc bạch kim lộn xộn phất phơ trong gió. Hôm nay là ngày anh cùng lũ bạn tụ tập, và nó sẽ là một buổi gặp mặt đầy thú vị nếu như hai tên nhóc ChangHyun và JongHyun chết tiệt không cố tình nhắc tới vấn đề tình cảm của anh.

-Hyung, chúng ta quen biết nhau 10 năm rồi.Thế nhưng bọn em chưa từng thấy anh rung động trước ai cả , nam nữ đều vậy.Có phải Lee ChanHee của chúng ta bị bệnh vô cảm không ?

Vậy đó, sau câu nói đầy mỉa mai của ChangHyun và nụ cười đểu giả của JongHyun thì mấy người còn lại đều tập trung tra hỏi anh đủ điều.Thật may mắn là anh đã chuồn đi được , và bây giờ thì một mình lang thang ở công viên.

-Bạn gì đó ơi,có thể giúp tớ một xíu không ? – Một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên.Cậu con trai nhỏ bé với mái tóc tím đang ngượng ngùng kéo đuôi áo ChanHee.

-Uhm, có chuyện gì sao ? – ChanHee mỉm cười khiến người kia bất giác cúi gằm mặt xuống đất, hai má đỏ bừng lên.Không hiểu sao trái tim anh lại hẫng đi một nhịp khi bắt gặp cảnh tượng đó.

-A, cậu có thể giúp tớ lấy cái mũ kia không ? Vừa nãy gió to quá khiến nó bị bay đi. Tớ không biết trèo cây, không thể lấy nó được – Tóc tím chỉ lên cành cây gần đó, thực sự có một cái mũ nhỏ màu nâu nhạt bị vướng lên đó.

ChanHee gãi gãi đầu nhìn cành cây, lại nhìn Tóc Tím đang hướng ánh mắt đầy mong chờ về phía mình.Thực sự anh cũng không quá cao lớn gì, nhưng anh có thể trèo cây,nhưng…

-Tớ…tớ sẽ trả ơn cậu mà~ – Tóc Tím nói, chất giọng ngọt như kẹo kéo dài ra như làm nũng.Cậu hơi bĩu bờ môi đỏ mọng của mình, nắm lấy vạt áo người kia giật giật.

ChanHee bỏ cuộc.Anh thở dài hướng cái cây và bắt đầu trèo lên, không quên lầm bầm tự rủa bản thân.Tuy nhiên anh không hề hối hận hay bất mãn gì, cẩn thận với lấy cái mũ nhỏ và trèo xuống, trao nó lại cho Tóc Tím.

-Cảm ơn cậu ! Tớ là Lee ByungHun, năm nay 20 tuổi. – Tóc Tím hay ByungHun sung sướng cầm lấy cái mũ và đội lên đầu rồi cảm ơn người kia – Bây giờ cậu có rảnh không ? Tớ muốn cảm ơn cậu a~

-Uhm, tớ là Lee ChanHee, 20 tuổi.Rất vui được làm quen với cậu ! -ChanHee bật cười vì sự vui vẻ của người kia, không hề để ý rằng nụ cười của mình làm cho hai má ai kia đỏ ửng lên.

Bất chợt gió nổi lên, thổi bay những chiếc lá mỏng manh.Một trong số đó nhẹ nhàng hạ xuống mũ ByungHun.ChanHee nhìn thấy, và vươn tay tới gạt nhẹ nó mà không báo trước.

– A ! – ByungHun bối rối ngước nhìn anh, hai má lại càng đỏ hơn. Cậu con trai tóc tím mở to hai mắt, trái tim đập loạn lên không lí do.

– Có lá vướng trên mũ cậu – ChanHee giải thích, lại mỉm cười nhẹ.

ByungHun ngây ngốc ngắm nhìn nụ cười của anh.Dù mới gặp nhau lần đầu nhưng cậu cảm thấy rất yêu nụ cười này.Người con trai xa lạ tên ChanHee kia mang đến cho cậu cảm giác vô cùng ấm áp và an toàn.Thật kì lạ.

“Điều kì lạ ngọt ngào nhất mình từng gặp” -ByungHun thầm nghĩ, bất giác cười thật tươi.

ChanHee nhìn nụ cười rạng rỡ của Tóc Tím, khẳng định rằng cả cơ thể cậu con trai bé nhỏ kia đang tỏa ra thứ ánh sáng tinh khiết lạ lùng.Dù gió làm phần tóc mái màu tím rối lên và cậu đang mặc một bộ outfit vô cùng bình thường, không hề có đôi cánh sau lưng nhưng anh vẫn thấy cậu rất đẹp, tựa như thiên thần. Nụ cười trong vắt vang lên giữa công viên.ChanHee yêu tất cả những điều đó.Anh yêu cậu.

Trong suốt 20 năm cuộc đời, rốt cuộc Lee ChanHee cũng tìm thấy thiên thần của riêng mình.

There’re an angel in my heart ❤

                              ___The End___

Bình luận về bài viết này